PHƯỢNG HÍ ĐÔNG CUNG
Phan_2
“Mệt cho ngươi đã có lòng.” Nụ cười trên mặt Hoàng hậu bỗng trở nên có phần giả tạo, lạnh nhạt nói, “Thái tử phi cùng Thái tử vừa tân hôn, không thích hợp lao tâm lao lực, Đông cung còn có rất nhiều chuyện cần ngươi xử lý.”
Ngụ ý là, hiện trước mắt, Đông cung chỉ còn mỗi Lý Trắc phi ngươi làm chủ.
Nghe vậy, Lý Trắc phi mừng rỡ nói: “Con dâu nhất định sẽ tận tâm tận lực thay Thái tử phân ưu.” Dứt lời, liếc mắt khiêu khích nhìn Phượng Triêu Hoa.
Hoàng hậu gật đầu, nói: “Đi đi.”
Có Lý Trắc phi dẫn đầu, đám trắc phi rối rít nói, “Con dâu cáo lui!”
Nhìn cả đám người rầm rộ rời đi, Phượng Triêu Hoa nhếch môi, nàng đã nghiễm nhiên trở thành tâm điểm chú ý trong mắt đám trắc phi kia rồi.
Chương 3: Chận lại ngoài cửa (1)
Ba ngày liên tiếp, trời vừa sáng Phượng Triêu Hoa liền chạy tới cung Phượng Tê, nói văn hoa chính là: Thỉnh an. Điều này khiến cho tình cảm mẹ chồng nàng dâu đột nhiên tăng vọt, nói chuyện hầu như là đủ mọi đề tài. Có lẽ, Hoàng hậu thì quá mức buồn chán, còn Phượng Triêu Hoa thì….Quá rỗi rãnh chăng?
Nghe những lời đồn trong cung, Lý Trắc phi tức tối dậm chân, chỉ mong sao ngay lập tức bắt Phượng Triêu Hoa về dạy dỗ một phen. Đáng tiếc, lần nào nàng đến cung Phi Phượng cũng không tóm được người.
Có một ngày, Lý Trắc phi cũng như thường lệ, dẫn theo cả đám người rầm rộ tới cung Phi Phượng.
Tiểu Trụ Tử nơm nớp lo sợ bước lên nghênh đón: “Nô tài thỉnh an nương nương!”
Lý Trắc phi liếc xéo Tiểu Trụ Tử bằng con nửa mắt, giọng điệu hậm hực hỏi, “Thái tử phi đâu?”
“Thái tử phi đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương rồi ạ.” Tiểu Trụ Tử thành thật đáp.
Lý Trắc phi lộ vẻ khó chịu nói: “Trời đã sắp tối rồi, nàng ta còn ở cung Phượng Tê thỉnh an?”
“Cái này….Nô tài không biết.”
“Bỏ đi, Bổn cung sẽ chờ nàng ta thêm một lát.” Nói xong liền đi vào nhà, còn không quên căn dặn, “Dâng trà.” Hiển nhiên tự xem mình là chủ nhân nơi này.
Thấy thế, Tiểu Trụ Tử bị dọa đến mặt xanh mét, vội vàng lấy can đảm ngăn nàng ta lại, “Thái tử phi nương nương có dặn, không có lệnh của người, bất kỳ ai cũng không được vào nhà.”
Lý Trắc phi nghe lời Tiểu Trụ Tử nói mà tức sùi bọt mép, nhưng vẫn cố giữ phong thái đoan trang của đại gia khuê tú nên có, sầm mặt hỏi, “Cả Bổn cung cũng không được sao?”
Tiểu Trụ Tử khó xử lắc đầu, không được.
Sắc mặt Lý Trắc phi càng thêm khó coi, thoáng liếc mắt nhìn vào trong viện, cuối cùng quyết định đi tới băng ghế đá bên phải nói, “Bổn cung sẽ chờ ở đây.”
Xem ra, hôm nay Lý Trắc phi quyết đợi Thái tử phi cho bằng được rồi. Tiểu Trụ Tử âm thầm lau mồ hôi, lấy dũng khí lần nữa ngăn Lý Trắc phi lại, nói: “Băng đá này ngồi không được ạ!”
“Tại sao ngồi không được?” Lý Trắc phi không vui hỏi.
“Thái tử phi nói, bốn băng ghế đá này, hướng Đông chỉ có Hoàng thượng mới có thể ngồi, hướng Nam dành cho Hoàng hậu nương nương, còn hướng Tây thuộc về Thái tử gia, và hướng Bắc còn lại là của Thái tử phi.” Tiểu Trụ Tử ỏ nhẹ nói một mạch.
Nghe vậy, sắc mặt Lý Trắc phi tái nhợt, còn trắng hơn cả đào hát. Cố dằn xuống xúc động muốn rống lên, Lý Trắc phi rít từ kẽ răng nói, “Vậy có phải tất cả ghế trong nhà đều được đóng dấu hết hay không?”
“Nương nương thánh minh!”
Cơ mặt Lý Trắc phi giựt giựt, trống ngực thở phập phồng, hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, nói: “Nếu như có khách đột nhiên viếng thăm, nàng ta sẽ chiêu đãi như thế nào? Chẳng lẽ, chận lại ngoài cửa sao?”
“Bình thường nếu có người đến thăm, Thái tử phi sẽ an bài chỗ ngồi riêng ạ.” May nhờ Thái tử phi nương nương liệu sự như thần, đã giúp mình soạn sẵn lời thoại, bằng không, mình làm sao có thể chống đỡ nổi từng bước ép hỏi của Lý Trắc phi.
“Vậy nếu như nàng ta không suy tính chu toàn, bỏ sót người nào đó thì sao? Như Bổn cung chẳng hạn!”
Tiểu Trụ Tử gãi trán nói: “Thái tử phi nương nương nói, nếu có bỏ sót ai thì hôm khác hãy trở lại, đến chừng đó, người nhất định sẽ thịnh tình khoản đãi.”
“Nếu Bổn cung không đi thì sao?”
“Tự chuẩn bị ghế mà ngồi ạ!”
“Cái gì?” Tiếng thét thất thanh này của Lý Trắc phi đã hoàn toàn phá hủy đi hình tượng đoan trang mà nàng ta bỏ công gìn giữ từ nãy giờ.
Tiểu Trụ Tử cũng bị tiếng la bất ngờ này dọa cho hết hồn, dịch nhẹ chân về phía sau, lặp lại, “Tự chuẩn bị ghế mà ngồi ạ.”
Lý Trắc phi vì bực tức mà hô hấp cũng dần dần nặng hơn, ngay sau đó cố dằn xuống, bình tĩnh lại nói: “Quay về cung Đan Thấm chển một….Cái ghế tới đây cho Bổn cung!” Cái ghế chết tiệt!
Bốn cung nữ đứng bên cạnh đều ngỡ ngàng, ghế ngồi?
Thấy ai cũng đứng phỗng ra, Lý Trắc phi quát với nha hoàn cận thân, “Không nghe lời nương nương nói sao? Còn không mau đi!”
“Ghế bình….Bình thường có thể ngồi không ạ?” Một tiểu cung nữ hỏi.
Lý Trắc phi bị chọc tức đến xanh mặt, quát lên, “Đồ vô dụng!”
Nha hoàn cận thân vội trấn an nói, “Nương nương chớ nổi giận, giận nhiều sẽ tổn hại sức khỏe.” Nói rồi quay đầu sốt ruột nói với tiểu cung nữ: “Nương nương bình thường ngồi ghế nào, thì mang ghế đó tới đây.”
Đến lúc Lý Trắc phi tạm thời nguôi giận, hoàn hồn lại thì Tiểu Trụ Tử đã biến mất không còn bóng dáng đâu nữa.
Lý Trắc phi dậm chân tức tối hừ lạnh: “Phượng Triêu Hoa, để xem ngươi còn có thể giở trò gì!”
***
Đổi lại bên này, Phượng Triêu Hoa đang cùng Hoàng hậu phẩm trà nói chuyện rất vui vẻ.
Phượng Triêu Hoa đột nhiên có cảm giác sợ hãi, giương mắt nhìn xem sắc trời, sao mình có dự cảm như trời sắp đổ mưa?
“Triêu Hoa à, Bổn cung thấy con ngày nào cũng tới thỉnh an, có ý đồ gì đây?” Hoàng hậu trêu ghẹo nói.
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười cười nói: “Mẫu hậu nói gì thế, cho dù Triêu Hoa có gan to bằng trời cũng không dám có ý xấu nhằm vào người đâu ạ.”
Hoàng hậu gạt gạt bã trà, thần sắc ôn hòa uyển chuyển, hòa ái nói, “Vậy tại sao liên tiếp ba ngày nay con đều chạy tới chỗ Bổn cung? Hơn nữa, chưa tới mặt trời lặn thì sẽ không đi.”
“Thật ra thì…” Phượng Triêu Hoa khó xử đặt chén trà vừa áp lên môi xuống, ngước mắt len lén nhìn Hoàng hậu, muốn nói rồi lại thôi, nhăn nhó hé miệng, than thở nói: “Thật ra là do Thái tử căn dặn ạ.”
“Hử?” Hoàng hậu quan tâm hỏi, “Thái tử bảo con tới trò chuyện cùng Bổn cung?”
Phượng Triêu Hoa gật đầu nói: “Thái tử gia nói bên cạnh mẫu hậu không ai có thể để người trút bầu tâm sự, cho nên bảo Triêu Hoa đến trò chuyện với người nhiều hơn.”
Nghe nhi tử hiếu thuận như thế, Hoàng hậu lập tức tươi cười như hoa nói: “Nếu hai con có thể cho Bổn cung một đứa cháu trai, vậy thì Bổn cung sẽ không còn buồn nữa rồi.”
Phượng Triêu Hoa đỏ mặt lí nhí nói, “Chuyện này, phải do Thái tử gia định đoạt ạ.”
“E thẹn gì chứ?” Hoàng hậu cười ha ha, nụ cười hết sức mờ ám.
Đột nhiên Tiểu Phong Tranh hấp tấp từ tiền viện chạy vào, cúi người thì thào bên tai Phượng Triêu Hoa.
Phượng Triêu Hoa từ đầu đến cuối đều duy trì thần sắc bình tĩnh, nhưng vẻ hờ hững ban đầu trong mắt đã biến thành nét cười cợt, giống như đang lúc buồn chán bỗng phát hiện ra món đồ chơi thú vị.
Thấy thế, Tiểu Phong Tranh nhất thời rợn cả tóc gáy, dựa theo kinh nghiệm đã hầu hạ chủ mười năm của nàng, xem ra, có người gặp xui xẻo rồi. Tiểu thư tự như nụ Mạn Đà La trắng vừa chớm nở, xinh đẹp bình dị, nhưng có lúc cũng sẽ nở rộ và dùng vẻ thánh khiết ấy cắn nuốt hủy hoại đêm tối yên bình.
Chương 4: Chận lại ngoài cửa (2)
Thấy chủ tớ hai người kẻ nói qua người nói lại trắng trợn như thế, Hoàng hậu nghiêm mặt giả vờ giận: “Đang nói xấu Bổn cung?”
Phượng Triêu Hoa ngước mắt, mím mím môi cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại trái ngược với hành động, “Mẫu hậu nói đùa rồi, nếu Triêu Hoa muốn nói xấu người, nhất định sẽ lựa những lúc đêm khuya thanh vắng, đóng kín cửa rồi mới nói.”
Hoàng hậu bật cười nói: “Nha đầu ngươi đó, cái mặt thì lúc nào cũng đoan trang nghiêm túc, nhưng hễ mở miệng là toàn nói những lời khôi hài.”
Phượng Triêu Hoa hé miệng cười khẽ, lời nhẹ như gió thoảng, “Mẫu hậu thích là tốt rồi.”
Hoàng hậu cáu giận trừng mắt nhìn nàng, giọng nói cũng thay đổi: “Đông cung đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Chuyện nhỏ thôi, mẫu hậu đừng để tâm.”
Hoàng hậu than nhẹ, sâu xa nói, “Hậu cung có chuyện nào mà không nhỏ? Nhưng có người lại thích chuyện bé xé to.”
Phượng Triêu Hoa ngẩng mặt, mắt long lanh điềm tĩnh nhìn chăm chăm Hoàng hậu nói: “Mẫu hậu muốn thấy Đông cung náo loạn không yên, hay hòa thuận mỹ mãn?”
Hoàng hậu nghiêm túc nói: “Đương nhiên là hòa thuận mỹ mãn, gia hòa vạn sự hưng mà.”
“Triêu Hoa cũng nghĩ thế.” Phượng Triêu Hoa cười nói.
Hoàng hậu chợt nhíu mày, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi: “Mỗi ngày con chạy tới đây, là để trốn tránh sao.”
Phượng Triêu Hoa cười khổ nói: “Không thể trêu vào, đành phải trốn thôi ạ!”
Nhìn dáng vẻ nhẫn nhịn của Phượng Triêu Hoa, Hoàng hậu cảm thấy đau lòng nói: “Trốn tránh như con cũng không phải là cách.”
“Nếu có thể giữ được một ngày bình yên, thì tội gì phải gây thêm sóng to gió lớn?” Phượng Triêu Hoa thản nhiên nói.
Hoàng hậu nghe xong kinh ngạc nhìn Phượng Triêu Hoa, như thể lời nàng vừa nói là một chuyện vượt sức tưởng tượng.
Phượng Triêu Hoa rũ mắt than tiếc, “Tại sao lại khó đến vậy? Chẳng qua chỉ muốn bình yên một chút.”
Hoàng hậu nhìn nàng, giống như thấy được chính mình hơn hai mươi năm về trước, không màng sự đời, không tranh quyền thế, chỉ muốn giữ cho mình một thế giới riêng, thế nhưng thế sự bức người, thân bất do kỷ. Năm tháng vô tình đã sớm xóa nhòa đi một thời mơ mộng hồn nhiên, chỉ còn lại một trái tim trăm ngàn vết thương cùng thứ vinh quang phù phiếm.
Nghĩ mà không khỏi đau thương. Hơn hai mươi năm qua, cuối cùng vẫn không phù hợp với lòng oán hận.
Vì để xoa dịu nỗi đau trong lòng, Hoàng hậu cầm tay Phượng Triêu Hoa nói: “Bổn cung sẽ thành toàn cho con.” Cũng để thành toàn cho giấc mơ đã bị vỡ vụn trong lòng kia.
Sóng mắt Phượng Triêu Hoa thoáng qua nét cười, nhưng chớp nhoáng, hàng lông mi dài đậm đen phát run run, ngước mắt nói: “Ý của mẫu hậu là….”
“Truyền ý chỉ Bổn cung, kể từ hôm nay, những người Thái tử phi không muốn gặp, bất kể ai cũng không được tự tiện đến tìm, ai vi phạm coi như kháng chỉ.”
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa cảm động đến rơi nước mắt, “Tạ mẫu hậu thành toàn.” Ba ngày, cuối cùng cũng có trong tay thánh chỉ này rồi.
***
Mặt trời vừa lặn, Thái tử nhận được ban thưởng của Hoàng hậu, ngỡ ngàng không biết chuyện gì xảy ra.
“Bẩm điện hạ, Hoàng hậu nương nương nói lòng hiếu thảo của Thái tử điện hạ thật đáng khen ngợi, do đó mới có phần thưởng này.”
Lòng hiếu thảo? Ngoài trừ cưới Thái tử phi về, thời gian qua hình như hắn không có làm chuyện gì đặc biệt? Bỗng nhiên Long Liễm Thần cười phá lên hỏi, “Thái tử phi rất được lòng Hoàng hậu à?”
“Cũng nhờ lòng hiếu thuận sánh bằng trời của Thái tử gia người ạ.” Thái giám truyền chỉ nịnh hót nói.
“Nói thử xem, bản Thái tử hiếu thuận như thế nào?” Giọng điệu nghiền ngẫm, cười cợt tùy ý, như sớm đã nhìn thấu tất cả.
Thái giám nọ mờ mịt gãi gãi đầu trả lời, “Người sợ Hoàng hậu nương nương buồn, cho nên bảo Thái tử phi hằng ngày đến cung Phượng Tê trò chuyện cùng Hoàng hậu ạ.”
“Ồ?” Long Liễm Thần nhếch môi, “Thiên kim Phượng Tướng phủ quả nhiên rất hiểu lòng người.” Trong lời lẽ châm chọc sắc bén ẩn giấu sự khen ngợi khó nhận ra.
***
Cùng lúc đó, Phượng Triêu Hoa được Tiểu Phong Tranh và Tiểu Trụ Tử hộ tống về lại cung Phi Phượng.
Thoáng liếc mắt nhìn dáng vẻ Lý Trắc phi ngồi chễm chệ ngay giữa viện, Phượng Triêu Hoa nhẹ giọng gọi, “Tiểu Trụ Tử.”
“Có nô tài!”
“Những người khác đâu?” Do nàng yêu cầu, phủ nội vụ chỉ bố trí cho cung Phi Phượng cả thái giám lẫn cung nữ tất cả bốn người, nhưng cũng đâu có lẽ nào vắng lặng thế này.
“Ở bên trong ạ.” Đang nói, hai cung nữ và một tiểu thái giám cùng đi ra đón, nói: “Nương nương, người đã về rồi!”
Phượng Triêu Hoa gật nhẹ đầu rồi đi thẳng về hướng phòng ngủ, lúc đi ngang qua Lý Trắc phi mới lạnh nhạt nói, “Hôm nay Bổn cung mệt rồi, có chuyện gì ngày khác hãy nói.”
Nghe vậy, phần lửa giận vốn đang vùng vẫy giữa ranh giới kiềm nén và phóng thích mà Lý Trắc phi cố dằn từ nãy giờ đã hoàn toàn bộc phát, “Phượng Triêu Hoa, Bổn cung đã nhịn ngươi từ lâu rồi!” Lý Trắc phi bỗng đứt phắt dậy, hất cằm trợn mắt nhìn trừng trừng Phượng Triêu Hoa, điệu bộ như thể ‘không phải ngươi chết thì ta vong’.
Phượng Triêu Hoa nhíu nhíu mày, giữa trán thoáng qua vẻ mệt mỏi không kiên nhẫn, “Người đâu, tiễn Lý Trắc phi về học lại lễ nghi.” Lời nói hời hợt không mấy để ý.
Thấy Phượng Triêu Hoa không thèm ngoảnh lại mà đi thẳng vào phòng, Lý Trắc phi đột nhiên cảm thấy mình giống như thằng hề, một thằng hề bị nàng ta miệt thị, tất nhiên cảm thấy rất nhục nhã, nhưng trong lòng lại bị chi phối bởi sự khó hiểu nhiều hơn. Bị mình khiêu khích như thế, tại sao nàng ta vẫn có thể điềm nhiên như không có gì?
“Trắc phi nương nương?” Tiểu Trụ Tử đắc ý nhắc nhở người nào đó nên cút đi cho nhờ.
Ánh mắt đong đầy lửa giận của Lý Trắc phi bất ngờ liếc ngược trở lại quát: “La lối cái gì! Bổn cung có cho phép ngươi mở miệng nói sao?”
Tiểu Trụ Tử ngượng ngùng cúi đầu.
Căm tức nhìn chằm chằm bóng lưng Phượng Triêu Hoa khoảnh khắc, trong mắt Lý Trắc phi thoáng qua vẻ tàn ác, hừ lạnh một tiếng, xoay người bãi điện, cùng một đám cung nữ rời khỏi cung Phi Phượng. Thù này không báo, ta thề không làm người!
***
Trong phòng, Phượng Triêu Hoa xoa xoa đầu lông mày, lạnh nhạt nói, “Mời Vương công công đến đây.”
Chỉ chốc lát sau, Vương công công đi tới cung Phi Phượng.
“Danh sách phi tử Đông cung tổng cộng có bao nhiêu, bối cảnh ra sao, từ cao xuống thấp, không được bỏ sót chi tiết nào.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa ra dấu bằng mắt với Tiểu Phong Tranh.
Thấy thế, Tiểu Phong Tranh cơ trí lấy ra ngân phiếu đã chuẩn bị lặng lẽ nhét vào tay Vương công công, cười hì hì nói, “Công công nhất định biết nên làm thế nào rồi.”
Vương công công cay đắng cười gượng hai tiếng, đem ngân phiếu cất vào trong tay áo, thành thật sao chép lại tổ tông mười tám đời của tất cả phi tử trong Đông cung.
Cái gọi là: Bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm*, chính là thế này đây. (Câu gốc là: Nã nhân thủ đoản, cật nhân chủy nhuyễn = tức là dưới quyền người ta cho nên phải lệ thuộc, việt hóa thì chính là: Ăn cơm chúa phải múa tối ngày)
Chương 5
]
Sắc trời dần tối, Phượng Triêu Hoa nằm chợp mắt trong bồn tắm, muốn xua tan cả một ngày mệt mỏi.
Đột nhiên, Tiểu Phong Tranh ở ngoài cửa nhỏ giọng nói, “Tiểu thư, Thái tử gia tới.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày nhưng mắt vẫn nhắm nói, “Đang ở đâu?”
“Ngoài cửa ạ. Đã bị Tiểu Trụ Tử ngăn lại.”
Phượng Triêu Hoa thở dài, nói thật, nàng thật sự không muốn có bất kỳ chạm trán nào với Thái tử, mặc kệ y là người như thế nào, cũng chỉ có thể tăng thêm phiền não.
Trầm ngâm hồi lâu, Phượng Triêu Hoa nói: “Nếu Thái tử đến là vì thực hiện tâm nguyện của Hoàng hậu, vậy thì mời y vào đi. Còn nếu không phải, hãy nhã nhặn từ chối.”
“Tâm nguyện của Hoàng hậu nương nương là sao ạ?” Tiểu Phong Tranh tò mò hỏi.
“Y sẽ hiểu.” Dứt lời, Phượng Triêu Hoa vuốt vuốt mi tâm, cảm thấy thật bực bội. Tại sao mình dám khẳng định y sẽ hiểu?
Tiểu Phong Tranh bĩu bĩu môi, nàng không cầu mong mình có thể thông minh được như tiểu thư, chỉ hy vọng trời cao có thể biến cho nàng thông minh hơn một chút, như vậy, nàng sẽ không phải nghe không hiểu những lời bí ẩn sâu xa kia của tiểu thư nữa.
Gãi gãi đầu, Tiểu Phong Tranh vừa đi vừa than thở, aizz, dù cho có tiếp tục thắp hương đốt suốt mười năm nữa, mình vẫn không thể thông minh hơn được.
Vừa ra đến tiền viện, từ xa đã nhìn thấy vẻ mặt khinh khỉnh của Thái tử đang liếc nhìn mọi người.
Tiểu Phong Tranh nhanh chóng chạy đến cửa, cúi đầu cung kính thuật lại rõ ràng rành mạch những lời Phượng Triêu Hoa nhắn cho Thái tử.
Nghe vậy, bờ môi gợi cảm của Long Liễm Thần giựt giựt, nhếch môi nói: “Tâm nguyện của Hoàng hậu? Nàng ta thật sự bằng lòng cùng bản Thái tử thực hiện tâm nguyện của Hoàng hậu sao?”
Tiểu Phong Tranh run cầm cập, tự dưng cảm thấy rợn cả tóc gáy, tại sao trên mặt Thái tử rõ ràng là đang cười nhưng lại đáng sợ như địa ngục Tu La vậy?
“Ngươi có thể đi truyền lời rồi.” Long Liễm Thần nói rất nhỏ, đáy mắt thoáng hiện hàn quang.
Tiểu Phong Tranh hoàn hồn, vội vàng chạy về phòng kêu lên, “Tiểu thư tiểu thư, Thái tử đáng sợ quá!”
Trong phòng Phượng Triêu Hoa vẫn không có động tĩnh, chỉ phát ra mấy tiếng rì rì khe khẽ.
Tiểu Phong Tranh lập tức bụm miệng, so với trời đất bao la thì giấc ngủ của tiểu thư là trên hết, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Nhớ lại lần trước Tướng phủ náo loạn, tối nào cũng có nhân sĩ bất minh ra vào, tiểu thư liền quyết định lẻn đi Nam Lăng kéo dài đến hơn ba tháng. Lấy đó làm gương, lần này mình không thể để tiểu thư chuồn khỏi Đông cung được.
Nhưng mà, ngủ trong nước sẽ dễ bị nhiễm lạnh. Mà mình thì lại không có sức để bồng tiểu thư ra, phải làm sao đây?
Suy đi nghĩ lại, mắt Tiểu Phong Tranh bỗng sáng lên, vui mừng hớn hở chạy đến trước mặt Thái tử nói: “Thái tử gia, tiểu thư nô tỳ đã ngủ thiếp đi trong bồn tắm rồi.”
Long Liễm Thần cau mày, nữ nhân này ham ngủ đến vậy sao?
Thấy mặt Thái tử không vui, Tiểu Phong Tranh lại nói, “Thái tử gia có thể phụ với nô tỳ bồng tiểu thư sang giường được không ạ?” Thái tử gia là phu quân tiểu thư, dù cho có nhìn tiểu thư sạch sẽ chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Chân mày Long Liễm Thần càng nhướng càng cao, bồng nàng ta ra khỏi bồn tắm? Chẳng lẽ tiểu nha hoàn này không biết, phụ nữ vừa tắm xong sẽ có sức hấp dẫn đến cỡ nào sao?
Đột nhiên Long Liễm Thần cười tươi như hoa, xấu xa nói, “Coi như Bản Thái tử làm người tốt một lần vậy.” Có điều, hắn không phải quân tử, càng không phải là Liễu Hạ Huệ. Mặc dù hắn chưa bao giờ động phòng với ai, nhưng mà, ai nói không thể có ngoại lệ?
Khi Long Liễm Thần vào tới phòng tắm thì lập tức trợn tròn mắt, nói: “Người đâu?”
Tiểu Phong Tranh đứng bên cạnh vội vàng đặt ngón trỏ lên môi, “Xuỵt, nhỏ tiếng thôi ạ, coi chừng đánh thức tiểu thư.”
Nghe vậy, Long Liễm Thần rất hứng thú vòng tay trước ngực, xem ra, hắn đã đánh giá thấp mức độ tham ngủ của nàng.
Tiểu Phong Tranh nhăn mặt thốt lên: “Ủa, tiểu thư đâu mất rồi?”
Nét cười trên mặt Long Liễm Thần càng đậm, có nha hoàn lơ mơ kiểu này, rốt cuộc ai chăm sóc ai?
Tiểu Phong Tranh gãi gãi ót, ngượng ngùng nói, “Không thấy Tiểu thư đâu nữa.”
Long Liễm Thần khẽ nhíu mày, gật nhẹ đầu nói, “Chuyện đã rõ ràng rồi.” Sau đó, đi về hướng đại sảnh, lạnh nhạt nói, “Bảo nàng tới đại sảnh kiến giá.”
Tiểu Phong Tranh mím mím môi, không tình nguyện đi về phía phòng ngủ Phượng Triêu Hoa. Trong lòng mặc niệm, tiểu thư à, Tiểu Phong Tranh em thật sự không muốn quấy rầy giấc ngủ của cô, nhưng mà, Thái tử gia thiệt là đáng sợ.
“Cốc cốc....”
Không ai trả lời.
Tiểu Phong Tranh thở dài ão não, tiểu thư quả nhiên đã ngủ rồi.
“Đứng đây làm gì hả?”
“Ối....” Tiểu Phong Tranh bị giọng nói từ sau lưng hù sợ thất thanh hét lên.
Phượng Triêu Hoa buồn cười gõ đầu nàng nói: “Có phải là thấy quỷ đâu, sạo lại sợ đến thế này cơ chứ!”
Tiểu Phong Tranh sờ sờ mũi, “Tiểu thư….Cô….Sao cô không ngủ?”
“Cùng Thanh tam thiếu nói chút chuyện.” Giải thích đơn giản, sau đó Phượng Triêu Hoa đẩy cửa vào phòng tính đi ngủ.
“Thanh tam thiếu?” Tiểu Phong Tranh trợn to hai mắt, lại thất thanh hô lên, “Hắn tới làm gì? Chẵng lẽ tiểu thư lại muốn đi Nam Lăng nữa ư?”
Phượng Triêu Hoa thở dài nói, “Đúng thật là ta rất muốn đi.” Nhưng mà, hôm nay đã gả làm vợ người ta rồi, không còn tự do nữa, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ rồi hẵng làm.
Mặt mày Tiểu Phong Tranh trắng bệch nói: “Không được không được, tiểu thư không thể đi!”
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Tiểu Phong Tranh, Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Thái tử đi chưa?”
Nghe vậy, lúc này Tiểu Phong Tranh mới nhớ tới chuyện chính, vội vàng nói, “Thái tử gia đang chờ ở đại sảnh.”
Phượng Triêu Hoa nhíu mày thở dài, “Sao y cứ nhất quyết muốn gặp ta?” Nàng không tin là y sẽ thật lòng đồng ý thực hành nghĩa vụ vợ chồng với mình. Nói cho cùng, phi tử trong Đông cung nào có ai nhận nổi vinh hạnh đặc biệt này. Nàng cũng không phải là người ngoại lệ.
Tiểu Phong Tranh bĩu môi, đem mọi chuyên đã xảy ra kể lại từ đầu chí cuối.
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hơi không vui nói, “Ai cho phép ngươi tự chủ trương” May là Tam ca tới chơi đúng lúc, nếu không, mình và y lại vướng phải rối ren không rõ rồi.
Chương 6: Thích khách đột kích
Nghe vậy, Phượng Triêu Hoa hơi không vui nói, “Ai cho phép ngươi tự chủ trương” May mà Tam ca tới chơi đúng lúc, nếu không, mình và y lại vướng phải rối ren không rõ rồi.
Tiểu Phong Tranh bĩu môi cúi đầu lí nhí nói, “Tiểu Phong Tranh biết sai rồi.”
Phượng Triêu Hoa bất đắc dĩ liếc nàng một cái, “Đừng bày ra điệu bộ uất ức đó, tiểu thư ta còn chưa tính sổ với em đâu.”
Tiểu Phong Tranh le lưỡi nói, “Thái tử gia vẫn còn chờ ở đại sảnh đấy. Tiểu thư có muốn đi gặp người không?”
Kẻ địch đã tấn công tới tận cửa, nàng còn đường để tránh sao? Phượng Triêu Hoa mím mím môi nói: “Ta đi đổi y phục trước, rồi lập tức ra ngay.” Tam ca đột nhiên đến thăm làm nàng trở tay không kịp, ngay cả y phục cũng không kịp thay.
“Tiểu thư là người hiền lành nhất trần gian.”
“Người hiền hay bị bắt nạt. Làm kẻ hiền lành cũng chẳng có gì tốt.” Đằng sau cái hiền lành là phiền toái vô tận.
Tiểu Phong Tranh gãi gãi ót, tự nhủ thầm, “Không hiểu, không hiểu.”
“Mau ra đại sảnh đón tiếp đi. Đừng đánh giá cao tính kiên nhẫn của Thái tử.”
Khó hiểu thật. Tiểu Phong Tranh bĩu môi nhưng vẫn rời đi. Mặc dù nàng nghe không hiểu lời tiểu thư nói, nhưng nàng biết lời tiểu thư nói đều luôn đúng. Cả lão gia cũng răm rắp nghe lời tiểu thư nói đó thôi.
Nhìn dáng vẻ giận dỗi trẻ con của Tiểu Phong Tranh, Phượng Triêu Hoa trầm ngâm một hồi rồi thở dài, “Tam ca nói không sai. Nha đầu này quá đơn thuần, không thích hợp cuộc sống ở hoàng cung, vậy chẵng lẽ Nam Lăng thích hợp sao?” Mấy năm gần đây, Nam Lăng cũng đâu có hòa bình.
“Yên tâm, nghĩa phụ sẽ bảo vệ cho cô ấy vẹn toàn.” Thanh Phong Phổ bỗng dưng xuất hiện.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian